Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ngục quỷ


Phan_50

Ngoại truyện 3 – Đấu pháp (6)

.

  Đang nói chuyện, những sợi lông vũ tỏa sáng bỗng bay lả tả đầy trời, con chim khổng lồ kia bất ngờ hoá thành hình người, tứ chi thon thả, da thịt nõn nà, mái tóc đen dài chấm đất, lấp lánh toả ra năm màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Mái tóc kỳ lạ ấy lại càng làm nổi bật đôi mắt mảnh dài, trong vắt và tĩnh lặng như hồ nước cuối thu, rung động lòng người.

  Mỹ nhân này không có đặc trưng giới tính rõ ràng, nhất thời khó lòng phân biệt trống mái, có điều, phần bụng hơi phình lên, hình như đúng như “nó” nói, đã có mang rồi.

  Chẳng biết vì sao, Thiệu và Vạn Nhân đồng thời khựng lại, đăm đắm nhìn “người chim” trần trụi kia như thể bị nam châm hút.

  Vị này không hề mặc quần áo gì cả, tuy có mài tóc dài che chắn, nhưng làn da trắng ngần lấp ló giữa những lọn tóc đen còn khiến người ta thèm rỏ dãi hơn cả thịt lợn rừng.

  Hai thằng chưa kịp lấy lại tinh thần, thân rắn đã tự động trườn đến, thân rắn đầy vảy không chút thương hương tiếc ngọc cọ cọ lên cái mông vểnh của mỹ nhân. Đuôi rắn còn chui vào cái nơi tuyệt vời giữa hai mông, cẩn thận luồn vào, vuốt ve với độ mạnh vừa phải, cọ sát đến khi mỹ nhân phải thở dốc không ngừng.

  Trong lòng Thiệu biết rõ đây là ảo giác, nhưng cái cảm giác lạc bước tới kỳ cảnh này quá là chân thực, khiến hắn cảm thấy như đang thực sự hành phòng, đã thế lại còn chơi 3 con mẹ nó P nữa chứ, khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác đang vụng trộm sau lưng “vợ”. Nhưng dù trong lòng đau đớn vô cùng, thấy có lỗi với tâm can bảo bối Căn nhi nhà mình vô cùng, nhưng cơ thể vẫn không thể kiểm soát nổi.

  Nghĩ vậy, hắn bất giác quay đầu rắn, tức tối trừng Vạn Nhân. Sau khi hoá thành rắn, tự dưng hai người lại trở nên thèm khát thế này, thật không có tiết tháo gì cả. Đương nhiên việc này chắc chắn là do tiến sĩ Vạn dâm đãng thành tính, hoàn toàn không có mắc mớ gì đến một con người tình thâm ý trọng như hắn đây!

  Ngược lại Vạn Nhân có vẻ rất thích thú, y híp đôi mắt rắn, thè lưỡi rắn lạnh lùng quan sát “người chim” trước mặt.

  Đột nhiên, thân thể mỹ nhân mềm oặt ra, chủ động quấn riết, cọ sát với thân rắn to lớn. Thiệu và Vạn Nhân rùng mình, cảm thấy đôi tay ngọc thon dài của “nó” chạm vào đâu là nơi đó dường như bùng lên một ngọn lửa, thèm khát ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn đè “nó” xuống, đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể uyển chuyển ấy, thỏa thích va chạm, rồi bắn ra…

  Dần dần, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, một làn khói đen từ từ bao quanh bọn họ. Vào khoảnh khắc sung sướng nhất, Thiệu và Vạn Nhân cảm thấy bụng dưới mình co thắt từng cơn, cả hai người đều không phải tay mơ, họ đều biết đây là dấu hiệu cho thấy sắp xuất tinh rồi.

  Mỹ nhân dưới thân tựa như cũng cảm giác được dòng chảy sắp phun trào, “nó” như một ghềnh nước xuân, mềm mại mà lại kiên định khẽ ép xà tiên bên trong cơ thể.

  Dù có là rắn hay người, bị trêu chọc như thế thì đều phải giao ra tinh hoa tích lũy bấy lâu thôi. Cảm nhận được điều đó, trong đôi mắt mảnh dài của mỹ nhân vốn đang chìm sâu trong biển dục, chẳng biết vì sao lại loé lên tia vui sướng hiểm độc.

  Giữa cơn mơ màng, Thiệu và Vạn Nhân đều phát giác ra ánh mắt ấy, chỉ trong nháy mắt, hai cái đầu rắn bất thình lình cùng bổ sang cắn lẫn nhau.

  Răng nanh nhọn hoắt như đinh thép cắm ngập trong cơ thể, có vong tình đến mấy cũng phải tỉnh ra thôi.

  Mỹ nhân nọ cứ đinh ninh rằng mình đã cầm chắc thắng lợi, ngờ đâu bị bọn họ đáp trả một chiêu ấy, tức thì, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, “nó” tuyệt vọng rít gào, làn da như tuyết rữa ra như sáp ong gặp lửa, lộ ra một bộ xương xấu xí mỏ nhọn.

  “Aaa!!!” Vương gia và tiến sĩ cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng, cùng ngã vật xuống đất.

  Rồi bọn họ nhận ra mình đã quay về hầm băng dưới lòng đất kia.

  Thiệu giơ tay rờ rẫm mới thấy, đầu hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa nãy đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Cứ tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh, vả lại đoạn đầu chả khác nào tình tiết của truyện ngôn tình thần thoại, nên hai thằng mới buông lỏng cảnh giác, suýt chút nữa là bị bộ xương vạn năm này lừa lấy nguyên tinh rồi.

  Tất cả trong ảo cảnh đều là giả, nhưng tinh hoa bắn ra giữa lúc vong tình lại thật đến chết người, tổn hại đến dương thọ thì chẳng sao, nhưng chưa biết chừng hồn phách sẽ tiêu tán hết trong ảo cảnh ấy chứ.

  Có điều Thiệu biết rõ, bản thân hắn và Vạn Nhân trong ảo cảnh là thật, chỉ có cách dùng chính hắn làm cửa đột phá mới có thể phá tan mê cảnh. Kẻ tinh ranh như tiến sĩ Vạn coi bộ ‘ý tưởng nhớn gặp nhau’ với hắn rồi.

  Hai người tâm linh tương thông, cùng làm một phát “đinh thép cào thịt”, cắn nguyên thần của mình về.

  Vạn Nhân cũng lau mồ hôi, cười lạnh: “Ta đang băn khoăn yêu hồn vạn năm nhà ngươi cớ gì lại mê hoặc ta và Thác Bạt Thiệu? Thì ra là muốn dùng nguyên thần của chúng ta để đổ lên đứa con đã chết của ngươi!”

Ngoại truyện 3 – Đấu pháp (7)

.

  Cùng một tiếng nổ vang, ảo ảnh hoàn toàn biến mất.

  Hai vị cao nhân hàng yêu trừ ma bị nổ bay ra ngoài. Bộ xương của thần điểu thượng cổ hoá thành một con chim lớn rực rỡ. Cùng một tiếng kêu thảm thiết đâm thủng màng nhĩ, nó lao thẳng về phía vầng trăng tròn yêu dị trên bầu trời, và cuối cùng rơi lả tả thành từng mảnh xương khô, nổ tung khắp núi rừng bạt ngàn, tan thành tro bụi…

  Thuỷ Căn chờ trong đường hầm suốt bấy lâu, nghe thấy tiếng nổ ấy, tim cậu cũng run theo, còn chưa kịp phản ứng thì hai kẻ xui xẻo mặt mũi lấm lem đã rơi ngay chóc trước mặt cậu.

  “Thiệu! Ngươi thế nào rồi? Không sao chứ?” Vương gia nằm úp sấp trên người Vạn Nhân, mãi mà chưa tỉnh lại.

  “Cuối cùng cũng giải quyết xong… Không ngờ súc sinh này có oán niệm khủng khiếp chừng ấy, đến mức có thể mê hoặc những sinh hồn mạnh mẽ tới để nuôi dưỡng quả trứng quỷ của nó. Nếu không có ta kịp thời phát hiện, thì e rằng Tiểu Thủy Căn Nhi nhà ngươi đã trở thành món ăn vặt cho quỷ anh sắp nở của nó rồi.”

  Tiến sĩ Vạn tỉnh lại trước, một phát đá văng vương gia ra, rồi ngồi dậy. Ngay lập tức y đã lấy lại cái vẻ tiêu sái phong độ mọi khi, bắt đầu ca tụng công đức của mình.

  Có điều Thuỷ Căn chả thèm để ý mấy lời lảm nhảm của y, cậu đang ngây người nhìn chằm chằm vào hố đất bị sụt xuống đằng kia, bên trong hình như có thứ gì đang động đậy thì phải.

  Thần kinh của Vương gia và Vạn mỹ nhân như căng ra, hai người xoay mình nhảy lên, nhìn hố đất đầy cảnh giác…

  Trước mắt mọi người, một chú gà con với cái mỏ ngắn chũn đang đội một mảnh vỏ trứng mà nhô đầu lên, vỗ phành phạch đôi cánh nhỏ mũm mĩm, và bò ra từ đống đất.

  Có lẽ vì chân chưa đủ khỏe nên sau khi con chim ngốc ngoẹo cổ nhìn ngó ba người bọn họ một hồi, cái đầu bự của nó chúi xuống, đặt mông ngồi phịch luôn xuống đất.

  Đệt! Chút nguyên thần còn sót lại sau khi chim ế dốc hết sức lực nổ tung chính mình, cộng với một ít dương khí hút được từ vương gia và Vạn Nhân, vậy mà ấp ra được cái trứng quỷ không thành hình này!

  Có điều, tiểu yêu tinh này chả là cái đinh gì cả, nó dễ đối phó hơn mẹ nó nhiều.

  Ngài Vương gia của chúng ta bước lên mấy bước, giơ chân lên, toan giẫm bẹt con gà con này.

  Con gà ngốc mỏ ngắn ngẩng cái cổ nhỏ xíu lên nhìn bàn chân nọ giáng xuống, đập phành phạch đôi cánh mập, nhoáng cái đã bay lên cái đầu tổ quạ của Ngô Thuỷ Căn. Giỏi thật! Đùn ra một cái ổ trên đầu Thủy Căn xong, cái con này nghiễm nhiên chúi cái mỏ ngắn vào dưới cánh, lăn ra ngủ như đúng rồi.

  Thiệu nhướn mày, định kéo thằng nhãi con này xuống.

  “Đừng… nó… nó hình như đang từ từ hút hàn khí trên người ta…”

  Thuỷ Căn cảm thấy hàn khí quấn quanh mình đang cuồn cuộn thoát ra từ đỉnh đầu, quả là một cảm giác khoan khoái hiếm có.

  “Chẳng lẽ… tiểu súc sinh này dựa vào Phong Ngọc để bổ sung hồn phách cho mình?” Vạn Nhân nhướn mày lẩm bẩm.

  Và Tiến sĩ Vạn lại đoán đúng rồi.

  Mùng năm tháng giêng, biệt thự của vương gia náo nhiệt lạ lùng, trong phòng khách đặt một bàn mạt chược, Quảng Thắng đang cười toe toét, phấn khích nhìn dãy bài trước mặt mình.

  “Mợ nó, ta đúng là vận may tới tấp luôn! Tự mò được ‘tam can thương’ cơ đấy nhá! Há há há!” Nếu không phải trên đỉnh đầu có một bé chim đang ngủ khì, Quảng Thắng ca thật là có khí thế của thần bài.

  “Ta bảo nè, đến bao giờ độc tính của Phong Ngọc mới hút sạch được thế hở? Một ngày ba bữa, oắt chim này cứ nằm chình ình trên đầu ông, cổ ông sắp gãy rồi đây nè!”

  Câu nói của Quảng Thắng lập tức nhận được lòng thông cảm từ Thủy Căn. Không chỉ có thế đâu! Mái tóc xoăn của cậu mới gọi là thảm, bị nó ngủ ở trển giờ thành ra ba soáy rồi đây này!

  Thiệu đẩy một quân bài ra, hừ lạnh một tiếng rồi liếc cái tên Vạn Nhân lúc nào cũng trắng trợn tuồn bài cho cánh dưới, không mặn không nhạt mà rằng: “Đến lúc hai tên cẩu nam nam các ngươi thắng hết tiền nhà ta thì mới xong được.”

  Nhờ phúc của bé chim, mấy oan gia kiếp trước không thể không ở dưới cùng một mái nhà, nhàn nhã chơi mạt chược giết thời gian. Nếu không có những sự kiện khó tin xảy ra trước đó, thì giờ phút này đã là khung cảnh mừng năm mới vui vẻ ấm áp của bọn họ rồi.

  Nhóc chim nọ cũng nhận ra mình không được người ta thích cho lắm. Tuy lúc đầu nó suốt ngày nhắm mắt nhắm mũi theo sau đít Thuỷ Căn, thế nhưng sau một lần làm nũng bất thành, bị vương gia một phát đá bay veo, thì ngoài lúc giải độc nó ngoan ngoãn nằm trên đầu hai người ra, những lúc còn lại nó chỉ hờn hờn tủi tủi ngồi chồm hỗm trong cái lồng chim Thuỷ Căn xin được của nhà bên, chốc chốc lại mổ mổ hạt kê còn dưới đáy lồng, rồi vẫy vẫy cái đầu nhỏ chơi vui đến quên cả trời đất.

  Có điều Thuỷ Căn cảm thấy nhóc này rất dễ thương, lén bàn với vương gia, sau khi giải hết Phong Ngọc thì để mình nuôi chơi. Thác Bạt Thiệu nghĩ tới mẹ nhóc chim này, lại nghĩ tới lão cha phân nhánh của nó, thế là lắc đầu quầy quậy.

  “Không được! Cái thứ này quái lạ lắm! Ta đã oánh với mẹ nó một trận ác liệt dưới lòng đất, đang cần bồi bổ, cho nên xong việc ta sẽ tống nó vào nồi, cho thêm dược liệu rồi nấu thành canh, tẩm bổ cho khỏe eo, để đến tối còn thương ngươi…”

  Thuỷ Căn nghe xong trợn trắng hai mắt, lại còn muốn khỏe eo nữa à? Mịa nó! Đến lúc đấy mình phải bổ cái gì bây giờ?

  Tiếc thay người tính không bằng trời tính… Một sáng tinh mơ, khi Ngô Thuỷ Căn dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, đang định lôi “canh đại bổ” từ trong lồng chim ra, thì một đứa bé mũm mĩm trắng trẻo đang cuộn mình trong lồng chim, ôm ngón chân mập mạp mà mút mút, toét miệng cười với Thuỷ Căn…

  Đệt, cái này làm sao ấn vào nồi được bây giờ? Cuộc sống bốn người ở chung sẽ tiếp diễn thế nào đây? Nên làm gì với nghiệt chủng nghìn năm này đây? Đó lại là một câu chuyện khác… Muốn biết chi tiết xin đón đọc “Tiểu yêu điểu cũng có mùa xuân”. . .

TOÀN VĂN HOÀN

XVI. Bonus lịch sử

Phần 1

Etou, đi tìm hiểu mò được kha khá cái hay, phần lịch sử về cơ bản là khá giống với những gì Cuồng tỷ đã viết, ngoài ra thì có 1 số chi tiết, ừm… ko quá rõ ràng nên chúng ta có thể tha hồ YY theo hướng Cuồng tỷ đã viết =))

Hắc hắc, như đã nói ở cuối chương 45, ta quán triệt tư tưởng ai dám đảm bảo đó ko phải sự thật của Vạn mỹ nhơn =))

p/s: cũng hơi thấy tội lỗi khi mình chưa từng ham hố tìm hiểu lịch sử nước mình đến mức cắm đầu đi tìm rồi về edit như thế này, nhưng nếu mà có cái gì YY đc thì ta cũng sẵn sàng ôm chồng sách lịch sử á :))

Thác Bạt Khuê:

  Bắc Nguỵ Đạo Vũ Đế (371-409), tên Thiệp Khuê, Thập Dực Khuê, Dực Khuê, là khai quốc hoàng đế của Bắc Nguỵ, nguời tộc Tiên Ti. Ông là cháu trai của đại vương Thác Bạt Thập Dực Kiền, con trai Hiến Minh đế Thác Bạt Thực, ông nội Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo. Năm 376, Thác Bạt Khuê được mẫu thân Hạ Lan thị mang đi trốn. Năm 385, Thác Bạt Khuê 15 tuổi thừa dịp loạn lạc chấn hưng lại đại quốc, lên ngôi vương. Năm 398, dời đô từ Thịnh Nhạc đến Đại Đồng, cũng xưng hoàng đế. Những năm đầu lên ngôi, ông tích cực mở rộng lãnh thổ, chăm lo việc nước. Lúc tuổi già ham tửu sắc, ương bướng, tự cho là đúng, không đoàn kết huynh đệ, dẫn đến chính biến cung đình năm 409 bị giết chết, hưởng thọ gần 39 tuổi, tại vị 24 năm.

  Năm 376, Thập Dực Kiền bị con thứ Thác Bạt Thực Quân giết chết, đại quốc đại loạn, quân Tần thừa cơ tiến vào thủ đô, đại quốc diệt vong. Thác Bạt Khuê 5 tuổi theo mẫu thân Hạ Lan thị đi lưu vong. Thác Bạt Khuê 16 tuổi phục cuốc, tích cực mở rộng lãnh thổ, cả đời chinh chiến. Sau khi tiến vào Trung Nguyên, Thác Bạt Khuê trở nên tàn bạo, lãnh khốc đến mức tinh thần thất thường, cuối cùng bị con ruột Thác Bạt Thiệu ám sát.

  Năm 392, Thác Bạt Khuê phá Hung Nô Lưu Vệ Thần bộ, được hơn 30 vạn con ngựa, hơn 400 vạn trâu dê, các bộ nam Hoàng Hà đều quy phục vương triều Bắc Nguỵ.

  Năm 395, đại phá Hậu Yến.

  Đối ngoại: ngăn chặn tộc Nhu Nhiên tập kích quấy rối, giữ vững biên cương Bắc Nguỵ, đối nội: dời đô đến Bình thành, xưng đế, xây dựng cung điện ở vùng Trung Nguyên, đặt ra các loại pháp luật, lễ nghi, coi trọng việc phát triển văn hoá, đem văn hoá thành một điều kiện quan trọng để tuyển chọn quan lại. Đối với người tộc Tiên Ti, thực hiện cải cách, “ly tán chư bộ, phân thổ định cư”, khiến Tiên Ti tộc Thác Bạt trong hoàn cảnh mới, điều kiện mới rất nhanh thích ứng với xã hội. Về mặt kinh tế chú trọng phát triển chăn nuôi, đồng thời coi trọng nghề nông.

  Hoàng hậu: Mộ Dung hoàng hậu, Lưu hoàng hậu (người Độc Cô bộ), Hạ thị (người Hạ Lan bộ, em gái mẫu thân Thác Bạt Khuê, là dì của ông)

  Con trai: con trưởng Thác Bạt Tự (do Lưu hoàng hậu sinh), Thanh Hà vương Thác Bạt Thiệu (Hạ thị sinh), Dương Bình vương Thác Bạt Hi, Hà Nam vương Thác Bạt Diệu, Hà Gian vương Thác Bạt Tu, Trường Nhạc vương Thác Bạt Xử Văn, Nghiễm Bình vương Thác Bạt Liên, Kinh Triệu vương Thác Bạt Lê, Thác Bạt Hồn, Thác Bạt Thông. (Ầy, nhiều con dữ, thế mà trong Ngục quỷ, Cuồng tỷ chỉ nhắc tới Tự vs Thiệu làm ta tưởng ông này chỉ có hai đứa con trai =))

  Con gái: Hoa Âm công chúa, Hoạch Trạch công chúa.

  Nhiều năm chiến sự khiến tinh thần Thác Bạt Khuê luôn ở trạng thái khẩn trương cao độ, ông lo lắng mình chưa già đã yếu, dùng một loại thuốc gọi là “hàn thực tán”. Đây là một loại thuốc phổ biến đối với kẻ sĩ người Hán lúc bấy giờ, chủ yếu dùng để giải trừ lo âu và bất an. Loại thuốc này vốn là danh y Đông Hán Trương Trọng Cảnh sáng chế ra dùng để chữa bệnh thương hàn, nhưng đã bị sửa thành một loại thuốc phiện thời cổ, sau khi ăn dễ dàng bị nghiện, hơn nữa còn dễ lên cơn. Lúc lên cơn có hiện tượng gì? Kỳ thực không khác với chứng cuồng táo (nóng nảy, cáu kỉnh) là mấy: toàn thân nóng lên, bất an, điên cuồng,… Thác Bạt Khuê uống nhiều thuốc, dược tính phát tác tự nhiên càng ngày càng nhiều, ông thường mấy ngày bất tỉnh, có thể mấy ngày không ăn, thậm chí vô duyên vô cớ lẩm bẩm một mình, tính tình càng ngày càng nóng nảy, hỉ nộ vô thường nhớ lại tội cũ, oán cũ của triều thần, liền sát hại. Nhìn thấy sắc mặt đại thần khác thường, hoặc hít thở không điều hoà, hoặc nói năng lúng túng, liền gào lên, tự mình đâm chết trên đại điện, thi thể bày trước Thiên An điện. Dần dần bệnh đa nghi của ông đã đạt tới mức tột đỉnh, người tới gần ông có lúc sẽ bị đâm chết ngay tại chỗ (điểm này có phần giống Tào Tháo lúc về già). Các đại thần bởi vì vô ý nói sai một câu, liền có thể bị xử tử, ngay cả người thân, công thần cũng không ngoại lệ. Thác Bạt Tuân bởi vì rượu vào vô lễ, đã bị Thác Bạt Khuê ban chết, Tư Không Dữu Nhạc bởi vì cử chỉ ngạo mạn, cũng bị Thác Bạt Khuê xử tử; một đường đệ khác của Thác Bạt Khuê, từng lập công trong chiến tranh với nước Yến, Vệ vương Thác Bạt Nghi thấy Thác Bạt Khuê tru sát đại thần, liền mang theo người nhà muốn chạy trốn, lại bị Thác Bạt Khuê phái người truy đuổi ban chết.

  Lòng dân Bắc Nguỵ sa vào hỗn loạn bất an, trong nước không ngừng xuất hiện thiên tai, Thác Bạt Khuê hiểu rõ tình huống này, tuy có ý nhận sai, nhưng vô cùng tiêu cực, lo lắng duy nhất của ông là vấn đề thừa kề ngai vàng. Sau khi ông lập con trưởng Thác Bạt Tự làm thái tử, vì lo sau này gặp cảnh mẫu hậu chuyên quyền, liền theo Hán Vũ Đế, giết chết Lưu quý nhân – mẹ ruột Thác Bạt Tự, đây là chế độ ‘tử quý mẫu tử’ (con được vinh hiển thì mẹ phải chết) được con cháu Bắc Nguỵ kế thừa. Phải nói, chế độ này về khách quan đối với việc củng cố chính quyền Bắc Nguỵ cũng có những tác dụng nhất định, nhưng lúc đó gặp phải phiền phức nho nhỏ. Thác Bạt Tự là một hài tử vô cùng hiếu thuận, ở trong cung khóc lóc một ngày, Thác Bạt Khuê sau khi biết rất tức giận, lệnh cho Thác Bạt Tự lập tức tiến cung. Thủ hạ của Thác Bạt Tự đếu nói: hiện tại tính tình hoàng thượng không tốt, lại phát hoả, tiến cung tất có bất trắc, không bằng trước tin tìm một chỗ tạm thời tránh đi, chờ cơn giận của hoàng thượng tiêu tan thì tiến cung. Thác Bạt Tự cảm thấy có lý, liền lặng lẽ ra khỏi cung, ẩn náu ở bên ngoài.

  Thái tử mất tích, Thác Bạt Khuê càng bị kích thích. Nhi tử khác của ông Thanh Hà vương Thác Bạt Thiệu là một công tử vô lại điển hình, mẫu thân Hạ thị là muội muội của mẫu hậu Thác Bạt Khuê, cũng chính là dì của ông. Khi Thác Bạt Khuê còn trẻ ở trong bộ lạc Hạ Lan thị thấy nàng vô cùng xinh đẹp, cũng không bận tâm nàng đã có chồng, muốn lấy bà, Hạ thái hậu phản đối, khuyên ông: “Không thể! Muội muội này của ta quá đẹp, tất có điềm không may không lành. Hơn nữa nàng đã xuất giá, không thể đoạt thê tử của người khác.” Thác Bạt Khuê không nghe, bí mật phái người ám sát chồng của dì, ép nàng phải lấy mình, sinh ra nghịch tử này.

  Thác Bạt Thiệu từ nhỏ hung ác nanh nọc, thích đánh người đi đường, lột quần áo của người ta mua vui, lại thường giết lợn, chém chó. Thác Bạt Khuê rất tức giận, đem hắn treo ngược trong giếng, sắp tắt thở mới vớt lên.

  Một ngày năm 409, Thác Bạt Khuê tính tình thất thường ngang nhiên mắng to Hạ Lan phi, nhốt nàng trong cung, muốn giết chết nàng. Hạ phu nhân cũng không cam lòng ngồi chờ chết, nàng bí mật nhờ người gửi thư cho Thác Bạt Thiệu, để hắn tới cứu mình. Năm ấy vị tiểu vương gia này mới 16 tuổi, tính cách cực kỳ giống lão cha, mang theo thủ hạ và cung nhân, hoạn quan của mình tạo thành một đám quân hỗn tạp, trong đêm leo tường vào cung, xông tới Thiên An điện nơi Thác Bạt Khuê ở. Thác Bạt Khuê những năm cuối nóng nảy, đã tạo thành bầu không khí khủng bố trong cung, thủ vệ đều cảm thấy bất an, cuối cùng không dám năng trở, chỉ có người kêu lớn: tặc nhân tới! Thác Bạt Khuê từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, thấy tình thế không ổn, tìm vũ khí khắp nơi mà không thấy, vị khai quốc hoàng đế 39 tuổi này cứ vậy chết trong tay con ruột.

  Theo dật sử ghi chép, Đạo Vũ Đế từng được một vu bà tiên đoán có tai hoạ bất ngờ, chỉ có diệt “thanh hà”, sát “vạn nhân” mới có thể tránh hoạ. Vì vậy Thác Bạt Khuê phái người diệt quận Thanh Hà, lại tự mình giết người, muốn gom đủ một vạn chẵn. Ông thường ngồi trên xe kéo, cầm kiếm trong tay, đâm thẳng vào gáy người phía trước xe, một người chết, lập tức người còn lại thay thế, mỗi lần xuất hành giết hơn mười người. Cuối cùng, Thác Bạt Khuê có một ái phi (ở đây cũng ko bảo ko phải là nam phi á =))) gọi là Vạn Nhân, cùng với con ông Thanh Hà Vương Thác Bạt Thiệu tư thông. Thác Bạt Khuê muốn giết Hạ Lan thị, Thác Bạt Thiệu thấy Thác Bạt Khuê muốn giết mẫu thân Hạ Lan thị, lại sợ việc tư thông bị tiết lộ, liền giết chết Thác Bạt Khuê. Phỏng chừng Đạo Vũ Đế lúc sắp chết, có thể hiểu ra sấm ngôn diệt “thanh hà” sát “vạn nhân” là ứng nghiệm trên hai người bên cạnh mình đi.

.

Thác Bạt Tự:

có ảnh đó, nhưng ta ko muốn trưng lên đâu, mất hết cả hình tượng, rồi tưởng tượng cặp Tự vs Thiệu lại chạy đi nôn thì chết =))

  Bắc Nguỵ Minh Nguyên Đế Thác Bạt Tự (392-423): Tháng 10 năm 409, Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê bị con trai Thác Bạt Thiệu giết chết, Thác Bạt Tự được sự ủng hộ của binh sĩ trong cung giết chết Thác Bạt Thiệu, cùng năm lên ngôi, sửa niên hiệu “Vĩnh hưng”. Năm 423, Thác Bạt Tự tiến công nước Tống thắng lợi trở về, đó được coi là chiến tranh Nam Bắc triều lần đầu tiên, Bắc Nguỵ giành được thắng lợi, chiếm lấy Hổ Lao quan, tiến vào 300 dặm, đồng thời áp sát lãnh thổ Lưu Tống. Vì công chiến vất vả thành bệnh mà chết, hưởng thọ 32 tuổi. Thái tông Thác Bạt Tự mặc dù tráng niên tảo thệ, nhưng trước có khai quốc quân chủ Thác Bạt Khuê dựng nước, sau có Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo thống nhất phương bắc, đại phá Nhu Nhiên, công trạng sánh ngang Tần Phù Kiên thống nhất phương bắc và Hán Vũ đế đại phá Hung Nô. Bởi vậy Thác Bạt Tự trong lịch sử khai quốc của Bắc Nguỵ có vị trí then chốt thừa thiên khải hậu (kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới). Tự được coi là một người lễ ái nho sinh, ham đọc sách sử (đọc cái dòng này ta liên tưởng đến người dáng vẻ  hơi thư sinh chút cơ, chính vì vậy mà ta ko muốn post cái ảnh anh lên để hỏng hết hình tượng T.T).

  Hoàng hậu: Diêu hoàng hậu, Đỗ hoàng hậu sinh Thác Bạt Đảo

  Phi tần: Đại Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung phu nhân, Duẫn phu nhân.

  Con trai: Thế tổ Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo (mẹ đẻ Đỗ Mật hoàng hậu), Nhạc Bình Lệ vương Thác Bạt Phi (mẹ đẻ Đại Mộ Dung phu nhân), An Định Thương vương Thác Bạt Di, Nhạc An Tuyên vương Thác Bạt Phạm (mẹ đẻ Mộ Dung phu nhân), Vĩnh Xương Trang vương Thác Bạt Kiện (mẹ đẻ Duẫn phu nhân), Kiến Trữ vương Thác Bạt Sùng, Tân Hưng vương Thác Bạt Tuấn. (omg, coi thế mà sao cũng lắm vợ con thế hử)

  Con gái: Dương Địch công chúa, Thuỷ Bình công chúa, Vũ Uy công chúa.

.

Thác Bạt Thiệu:

  Thác Bạt Thiệu (393-409): Minh Nguyên đế Thác Bạt Tự thường lấy nghĩa quở trách Thác Bạt Thiệu, cho nên quan hệ giữa hai người rất tệ, thường e ngại Thác Bạt Thiệu làm phản. (vâng, theo Cuồng tỷ thì e ngại bợn Thiệu làm phản vì hổng muốn phải giết bợn ý ;)))

  Sau ngày Thác Bạt Khuê chết, cửa cung tới buổi trưa vẫn chưa mở, Thác Bạt Thiệu giả chiếu chỉ triệu kiến quan lại, bảo họ ủng hộ lập hắn, phần lớn đại thần hùa theo. Chỉ có Âm Bình công Thác Bạt Liệt khóc lóc rời đi. Vì vậy triều đình và dân chúng đều nguy hiểm, đều mang ý khác. Phì Như hầu đốt bắc thành An Dương, cho nên người Hạ Lan bộ đều đi đến nơi đó, Dư Cựu bộ cũng dẫn con cháu triệu tập tộc nhân, gặp nhau ở đó. Thác Bạt Thiệu nghe nói nhân tình bất an, bèn phát vải vóc ban thưởng cho vương công quý tộc.

  Khi Thác Bạt Tự nghe thấy có biến lập tức quay về, ẩn náu trong núi, ngầm sai người trong đêm báo cáo với Bắc Tân hầu An Đồng, nhiều người hưởng ứng lời hiệu triệu của Thác Bạt Tự. Khi Thác Bạt Tự tới thành tây, vệ sĩ liền lùng bắt Thác Bạt Thiệu. Thác Bạt Tự bèn ban chết cho mẫu tử Thác Bạt Thiệu, tru sát hơn mười hoạn quan, cung nhân làm nội ứng.

  Thác Bạt Thiệu khi chết chỉ mới 16 tuổi. (chẹp, ko biết bợn Thiệu được chôn ở đâu nhể???)


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .